Chương 3. Tưởng Niệm
Sáng hôm nay, Băng Nhi được nghỉ ở nhà, trong lúc đang ăn cùng mẹ, Băng Nhi hỏi :
-Mẹ ơi -Cô ngập ngừng
- Sao vậy con
- Mai ..mai là ngày giỗ ba rồi! - Giọng Băng Nhi buồn bã
-Ừm, phải mai là tròn 12 năm ba con ra đi -Bà Đình buông đũa, ánh mắt đượm buồn
- Chiều nay con sẽ giúp mẹ đi chợ mua đồ cúng ba nha -Băng Nhi cầm lấy tay mẹ tha thiết
-Được rồi con mau ăn đi - Bà vuốt tóc Nhi triều mến, Không ngờ lúc ba cô mất Băng Nhi vẫn còn nhỏ, sau ngừng đấy năm, con gái của bà cũng đã lớn khôn nhiều rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến chiều, Trời âm u như sắp mưa, như đã hứa với mẹ cô hồi sáng Băng Nhi đi ra chợ mua hoa............
Chuông điện thoại vang lên, Anh bắt máy.
-Alo, có chuyện gì thế Tử Hàn -Thừa Hạo gắn tai nghe, vừa chăm chú lái xe
-Cậu còn nhớ mai là ngày gì chứ? -Tử Hàn nghiêm túc
-Đương nhiên nhớ rồi -Thừa Hạo chắc chắn
-Mai cậu rủ Xảo Yên cùng đi
-Được rồi, cậu đang ở đâu -Thừa Hạo hỏi
-Tôi mua hoa xong rồi, bye -Anh nói rồi cúp máy
Tử Hàn đi ra cửa, cánh cửa xoay hình tròn, trong khoảng khắc đó đã đưa 2 con người ở cùng một thế giới lướt vô tình qua nhau
Đang mãi chọn hoa, Băng Nhi tình cờ đụng phải một người
- Ây, là em à -Thừa Hạo ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp cô ở đây, có phải trái đất tròn quá không?
-À là anh -Băng Nhi nhận ra anh
-Em đến đây làm gì vậy?
- Em đến để mua hoa cúng ba, ngày mai là đám giỗ của ba em rồi - Băng Nhi cúi đầu
- Cháu à đồ của cháu này - Cô bán hoa đưa cho Băng Nhi bó hoa hồng trắng
- Cám ơn cô - Băng Nhi cẩn thận đón lấy hoa nâng niu chúng trên tay
- Chúng ta qua bên kia ngồi đi - Thừa Hạo đưa ra đề nghị, chỉ tay về hướng ghế đá
- Vâng ạ - Băng Nhi đồng ý ngay vì đứng lựa hoa nãy giờ cô cũng cảm thấy hơi mỏi chân rồi
Cô lướt nhẹ trên những cành hồng trắng, mắt không rời chúng.
-Em thích hoa hồng trắng sao?
-Ba của em khi còn sống rất thích nó, và hoa hồng trắng còn tượng trưng cho sự tưởng nhớ về tình thân xa cách, nhớ nhung nên em muốn chọn để cúng cho ba......
- Vậy à
-Zậy còn anh, anh đến đây mua hoa để tặng ai sao? -Băng Nhi hỏi lại
- Ngày mai cũng là ngày giỗ ba của một người bạn anh
-Ồ, zậy anh vào lựa đi, em có việc phải về trước nha - Cô định đứng lên
-Trời cũng mưa rồi em ở đây đợi anh vào mua hoa rồi đưa em về luôn -Thừa Hạo nhìn ra ngoài rồi nói với cô
-Thôi em đón xe buýt về cũng được -Vừa nói Băng Nhi vừa tìm trong giỏ nhưng lúc nãy cô đã bỏ quên dù ở nhà
- Số kiếp an bài rồi -Thừa Hạo cười trêu
- Có phiền đến anh không? -Băng Nhi rụt rè , dẩu sao thì cô và anh cũng mới gặp lại lần 2, đã nhờ anh chở về, cô cảm thấy rất ngại
-Nếu phiền thì khi đi được đoạn anh sẽ quẳng em xuống đường vậy -Thừa Hạo trêu thản nhiên
-A, Băng Nhi véo anh một cái, rồi chợt nhận ra hành động của mình hơi....hơi lỗ mãng nên cô nghiêm túc trở lại........
Thừa Hạo cởi áo khoác ngoài của mình ra che mưa cho 2 người lúc chạy vào xe,
.........
Trên đường về nhà. Anh kể về bản thân mình cho cô nghe, anh còn hay làm trò để chọc cô cười, Băng Nhi cảm thấy ở bên anh cô rất vui vẻ, thoải mái bình thường cô ít khi cười nhiều đến như vậy......
Tới trước chung cư cô, Thừa Hạo dừng xe, Băng Nhi tháo dây an toàn chuẩn bị đi xuống
-Băng Nhi -Thừa Hạo gọi tên cô
-Vì sao ba em lại mất vậy -Thừa Hạo sợ cô buồn nên định sẽ không hỏi, nhưng không ngờ anh lại nói ra lúc này
Băng Nhi trầm tư một lúc rồi cũng trả lời anh
-Em có nghe mẹ nói là ba em đã bị tai nạn tại công trường trong lúc đang làm việc -cô cúi đầu ngập ngừng
- Thế sao, Thôi em mau vào nhà đi -Thừa Hạo đặt tay lên vai cô an ủi
- Cám ơn anh đã đưa em về, áo của anh e sẽ giặt và gửi lại cho anh sau -Băng ra xe nói với anh
- Ừm, bye em -Thừa Hạo chào tạm biệt cô rồi lái xe đi.........
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng sớm Băng Nhi đã dậy chuẩn bị nấu ăn phụ mẹ, còn nhớ đến đêm qua cô nằm mơ ba mình, ông trông khoảng trên dưới 40, thân hình gầy nhom, khuôn mặt phúc hậu cười hiền với cô, vuốt đầu cô mãng nguyện rồi ông nói Băng Nhi hãy chăm sóc mẹ giúp ông, ông đã không làm bổn phận người cha, người chồng, xin cô và mẹ chớ nên buồn lòng vì ông, phải sống cho thật tốt ........ Chỉ một lúc thì không còn thấy ông đâu nữa, Băng Nhi hơi thất vọng, nhưng cô cũng mừng vì đây là lần đầu tiên cô có thể gặp ba mình trong mơ............
Mãnh đất hiu vắng dành cho những con người yểu mệnh, xấu số, xa nhân thế đến đây ở, trên bia đá lạnh lẽo, hình ảnh một người đàn ông độ tuổi 40 đang mỉm cười với Tử Hàn, đến sau là Thừa Hạo, một nụ cười vĩnh viễn.......
- Xảo Yên không cùng đi sao? -Tử Hàn vẫn không rời mắt khỏi di ảnh
- Em ấy nói không khoẻ -Thừa Hạo trả lời rồi đặt bó hoa hồng trắng lên mộ
- 12 năm ..... - Tử Hàn bỏ lửng câu nói
- Phải, 12 năm xa cách, không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi -Thừa Hạo thở dài
"Chú có linh thiêng, xin hãy dẫn đường chỉ cách giúp cháu tìm được Hân Trân đi, cháu rất nhớ cô ấy, xa nhau lâu lắm rồi, cổ còn nhớ cháu ? Hay đã quên......" Lời cầu khẩn của Tử Hàn tuy không thể hiện qua lời nói, nhưng ai nhìn vào mắt anh cũng có thể đoán được anh đang nghĩ gì
- Cậu vẫn nuôi hi vọng tìm được Hân Trân?
- Chưa lúc nào tôi từ bỏ ý định này -Tử Hàn dứt khoát
- Cậu có lòng tin thế sao? -Thừa Hạo nhìn thẳng vào anh
- chỉ cần là cô ấy còn ở trên đời này, thì tôi nhất định phải tìm ra -Tử Hàn giọng chắc nịch
- Không phải cậu, mà là cả 2 chúng ta mới đúng Thừa Hạo khoác vai Tử Hàn................
Nhìn thấy hoa hồng trắng, anh ngạc nhiên hỏi Thừa Hạo
- cậu thích loài hoa này từ lúc nào vậy
-À , đây là ý tưởng của một cô bé, tôi chỉ học theo thôi -Môi Anh bất giác tạo thành một đường cong
-Là cô gái nào lại làm cho Hạo thiếu gia để mắt tới nhỉ? -Tử Hàn nghi hoặc
Thừa Hạo không đáp trả, mà chỉ cười xoà
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày đi học, Băng Nhi tìm đến lớp Thừa Hạo
- Đây là áo của anh -Băng Nhi đưa chiếc áo khoác cho Thừa Hạo
- Cảm ơn em nhé - Thừa Hạo nhìn cô bằng Ánh mắt toả nắng
- Thế thôi, em về lớp nhé -Băng Nhi chỉ hướng lớp cô
-Ừm -Anh vuốt những cọng tóc mai của cô sang bên trông rất ân cần ...........
Nhã Uyển từ xa đã nhìn thấy
Kể từ cái ngày gây sự với Xảo Yên ở canteen, Thanh Thanh luôn nghĩ tới Thừa Hạo, nhỏ không giận chuyện anh làm nhỏ mất mặt hôm đó, ngược lại còn bị anh hớp hồn, Thanh Thanh điều tra về thân thế Thừa Hạo, khiến nhỏ càng có quyết tâm chinh phục được anh..........
- Chị đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy -Nhã Uyển nói từ phía sau làm Thanh Thanh thoát khỏi dòng tư tưởng
- Tìm chị có chuyện gì không?
- Em biết là chị đã thích tên kia rồi mà - Nhã Uyển trêu
- Người ta có tên đàng hoàng, không được gọi là tên kia biết chưa -Thanh Thanh đẩy trán Nhã Uyển
- Ây, nhưng mà tiếc là haiz!! - Nhã Uyển cố tình bỏ lửng câu nói, thay vào đó là tiếng thở dài
-Tiếc gì chứ?
-Tiếc là người ta đã bị hồ ly cướp đi rồi - Nhã Uyển chìa môi tiếc rẻ
- Nói zậy là sao? -Thanh Thanh hơi bực
- Thì nhỏ Băng Nhi đó, nó ra tay trước chị rồi .
- Cái gì? Nó làm sao? - Nghe tới tên Băng Nhi thì ả lồng lộn lên
- Hôm kia em thấy nó đi chung xe với Thừa Hạo của chị, 2 người có vẻ thân mật lắm, hôm nay thì nó lại đến bám lấy anh ấy nữa
- Con quỷ cái này, nó dám giành với tao sao - Thanh Thanh tức điên đập tay vào thành sân thượng
- Nhưng mà mình vẫn còn cơ hội xử nó mà -Nhã Uyển nháy mắt tỏ ý mờ ám
-Ý em là....... - Thanh Thanh hiểu ra, nhỏ nhếch môi đắc ý, trong lòng đang mừng vì sắp hạ được cái gai trong mắt.........


