Chương 6. Kế Hoạch Hãm Hại (P2)
Xảo Yên và Băng Nhi đang ôm bụng cười ngất ngưỡng, Băng Nhi chợt định thần lại để tay che miệng cô bạn tránh để cô ấy cười quá lớn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 phút trước, Băng Nhi và Xảo Yên về lều của mình, Xảo Yên chuẩn bị ngã đầu vào gối đánh một giấc thì nhanh chóng bị Băng Nhi kéo lại, cô chỉ về phía đầu nằm đang có hai con bò cạp núi ngự trị, 2 cô trợn tròn mắt nhìn nhau. Xảo Yên vội lấy chiếc guốc của mình phang 2 con bò cạp khi chúng chưa kịp phản khán, cô còn đập thêm mấy phát để thoã cơn giận. Băng Nhi nhăn mặt nhìn cô bạn, vì hành động này cũng nói lên rằng nếu Xảo Yên biết tên nào đã bỏ thứ quái quỷ này vào đây thì số phận của họ cũng sẽ như vậy (T.T).
- Ở đây dù sao cũng là rừng núi, nên chúng có thể đã bò vào đây thôi -Băng Nhi trấn an cô bạn
- Mình thì không nghĩ vậy, thứ nhất tại sao nó không bò vào lều người khác, mà lại vào đây, còn có tới hai con. Thứ hai ở đây cùng lắm chỉ có loại bò cạp bình thuờng, làm gì có bò cạp núi ở đây chứ, thứ này ở nơi chúng ta ở mới có thôi -Nghe Xảo Yên phân tích, Băng Nhi cũng gật đầu suy ngẫm
- Vậy cậu nghĩ là ai bỏ nó vào đây
- Ngoài hai nhỏ nhỏ đó ra thì còn ai vào đây nữa, dù gì họ cũng không tham gia lễ cắm trại, khả năng rất lớn là 2 người đó làm -Xảo Yên quyết đoán
- Nhưng mình đâu có bằng chứng??????
- Nếu muốn bày ra trò này, chắc chắn sẽ trở lại để xem thành quả mình bày ra - Xảo Yên như đi guốc trong bụng Thanh Thanh và Nhã Uyển, Băng Nhi cũng hiểu ra, cô bạn nháy mắt với Băng Nhi rồi hét lên, lăn ra vờ đau đớn, Băng Nhi thấy có bóng đen ở ngoài lều, lúc đó Xảo Yên lay tay cô để cùng hùa theo đóng trọn vở kịch......sau khi bóng đen đó đi khỏi, 2 cô ra nhìn từ phía sau thì biết chắc đó là Nhã Uyển.......
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thực tại
- Cậu thông minh thật đấy Xảo Yên -Băng Nhi thán phục
- aha thế mà mẹ mình bảo chỉ có những người gian trá mới hiểu được lòng nhau thôi...... -Xảo Yên giơ ngón cái quẹt mũi ra vẻ tự đắc.
Băng Nhi kiểm tra lại hết đồ dùng mang theo và toàn bộ lều để phòng tránh chuyện không hay có thể xảy ra, rồi 2 cô mới an tâm đi ngủ, Băng Nhi nghĩ đến mẹ, mới một ngày xa nhau mà cô đã nhớ mẹ rất nhiều, không biết giờ bà ngủ có ngon không, hay bà cũng đang nhớ đến cô .....quay sang Xảo Yên định nói chuyện thì thấy cô đã ngú say rồi, Băng Nhi lặng lẽ ra ngoài lều ngắm trăng . Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao đã có lần cô từng nghe người ta nói, một người thân ra đi là xuất hiện 1 vì sao trên trời, vậy ngôi sao đang sáng lấp lánh kia chắc hẳn là ba cô rồi, Băng Nhi nghĩ vậy rồi chắp tay, nhắm mắt lại thầm nói những điều muốn nói với ông.........Ở cách đó không xa, Tử Hàn cũng đang ngắm nhìn những vì sao, sau 11 năm anh đã trở lại nơi này, ở đây anh quen được những người bạn, quen được Pupu (Hân Trân) , ở đây có rất nhiều kỉ niệm anh với cô bé đó, từng có nhiều ước hẹn ở đây, và cũng chính nơi này anh đã ..xa...cô........
Sáng sớm Xảo Yên đã dậy mang theo 2 thành phẩm mà hôm qua Thanh Thanh và Nhã Uyển đã cống hiến trả lại trước lều 2 nhỏ, Thanh thanh vừa mở cửa lều thấy xác 2 con bò cạp nát như tương, ả hốt hoảng nhận ra và giục Nhã Uyển dậy.
- Không phải mày nói là nhỏ Xảo Yên đã bị chích rồi sao, còn nhỏ Băng Nhi theo tao biết thì nó rất yếu đuối, làm sao mà nó hành hạ 2 con thế này được -Thanh Thanh truy xét
- Có lẽ nào....... , em nghĩ 2 nhỏ đó bày trò để em với chị tưởng chúng bị thật, mà còn đem đến ngay cửa lều chúng ta chắc chắn nó đã biết mình làm rồi
- Vậy lỡ tụi nó méc với cô
- Chị yên tâm, tụi nó không có bằng chứng đâu, nếu không đã không mang xác bò cạp đến đây cảnh cáo chúng ta.
- Tao qua xử nó -Thanh Thanh đứng dậy
- Chị bình tĩnh coi, càng làm vậy càng chứng minh với nó là chúng ta có tật giật mình rồi
- Thế mày có ý gì
- Nếu bạo lực không được thì chỉ còn chiêu mềm dẻo...................



