Chương 1.giấc Mơ Kì Lạ. Ẩn Khuất
-Pupu à, đi nhanh lên, mình sẽ bỏ mặt cậu đó -một cậu bé đi trước theo sau là cô bạn đang lết từng li từng tí
- Đừng mà huhu, anh Puken đừng bỏ Pu mà
-Được rồi được rồi anh Ken cõng Pu nhé
-Dạ
Đứa bé gái cười tít mắt, leo lên lưng cậu bé kia, 2 người đi qua những cánh đồng lúa vàng, gió ngào ngạt vi vu, bồ công anh bay về, cậu bé chộp lấy
- Bắt được rồi, tặng Pu hoa tự do này(vì Ken hông biết tên)
- Nếu nó là hoa tự do, thì cậu đừng bắt lấy nó
- Thế Pu không thích sao?
- Pu rất thích, nhưng Pu muốn nó được tự do bay lượn, tự do tìm về nơi hạnh phúc của mình.....
~~~~
-Pupu lớn lên tớ sẽ lấy cậu
-không không, mẹ Pu nói Pu sẽ lấy Puken mà , Không lấy Kin đâu
~~~~
-Pupu, không được, không được chạy vào đó, nguy hiểm lắm, đừng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa -nắng sớm mai chiếu vào phòng, đồng hồ reo liên hồi, trên chiếc giường ấm cúng,cô bé 17 tuổi đang cố dỗ giành lại giấc mơ của mình,lăn qua lăn lại , đã bị cô bạn báo thức gọi dậy
-Phù, chỉ là mơ thôi mà -cô lấy tay lâu những hạt mồ hôi trên trán.
VSCN xong cô xuống bếp, mẫu giấy thân quen của mẹ nằm gọn trên bàn nhắc cô ăn sáng rồi hãy đến trường, vì bà biết con gái bà thường có thói quen bỏ bữa....
Băng Nhi cười mỉm, mẹ vẫn xem cô là con nít như ngày nào, vẫn chăm sóc chu đáo cô từng chút từng chút một, tuy ba cô đã mất từ lâu, nhưng mẹ vẫn ở vậy nuôi cô ăn học đàng hoàng, Thương yêu mẹ vất vả nuôi mình, Băng Nhi cố gắng học rất giỏi, chăm ngoan, không khiến mẹ buồn bao giờ.
về cái chết của ba, mẹ cô nói lúc cô còn rất nhỏ, ba cô đã mất trong một tai nạn, nên cô không còn nhớ gì . Nửa đêm cô lén xuống phòng mẹ, nép bên khe cửa nghe thấy Mẹ cô khóc, khóc rất nhỏ, không muốn để cô biết, cô nhiều lần muốn chạy đến ôm mẹ, an ủi mẹ. mặc dù không nhớ rõ gương mặt ba như thế nào, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được tình thương của ba, sẽ ngoan ngoãn và hiền lành như ba vậy,cô tự hứa sẽ mãi học giỏi, hiền lành như ba, ân cần, đảm đan như mẹ
Hôm nay là ngày nhận lớp, Băng Nhi đón xe buýt bị muộn học.
Đến trường, Băng Nhi không quên chào bác bảo vệ rồi mới phi thẳng vào lớp( :)))ngoan he).
-Hộc...Hộc,, em em xin lỗi cô, em đến trễ
-ngày đầu tiên nên em về chổ đi, bàn gần cuối còn trống-cô giáo chỉ vào bàn cuối lớp
-vâng ạ....
Đi xuống chỗ ngồi, cô phải ngang qua nhiều bàn học, chịu đựng tiếng sì sầm bàn tán về mình, những cái nhìn khinh miệt mà cô đã quen tự bao giờ.......
Độ vài phút lại có 1 bạn nữ bước vào, nhìn rất xinh đẹp và đôi mắt sắc xảo.........
-Thưa cô
-À, có phải em là Vũ Xảo Yên không, ba em đã sắp xếp chỗ ngồi cho em rồi, em sẽ ngồi ở đây -cô chỉ về cái bàn đầu
-Em thấy vẫn còn nhiều đeo kính, có vẻ không nhìn xa được, hay là cô cho mấy bạn ấy lên đi, em có thể xuống bàn cuối ngồi
-Ồ ô.......-1 số người trong lớp reo lên khi nghe Xảo Yên nói
Xảo Yên đi xuống bàn cuối dưới Băng Nhi
Chào bạn -mình là Vũ Xảo Yên mới chuyển đến
Băng Nhi thoáng ngạc thiên nhưng rồi cũng đưa tay ra bắt tay với Xảo Yên
-Mình Là Băng Nhi , rất vui được làm quen với bạn
-có gì phải cần bạn chỉ giáo rồi
-hi!mình không dám
.............cuộc trò chuyện kết thúc khi cô giáo tằng hắng
-Cô tên Trần Thanh Mỹ, được hiệu trưởng giao làm chủ nhiệm lớp chúng ta, cô rất vui vì nhìn sơ qua thành tích lớp ta cũng không tệ, cô mong là sau này các em sẽ hợp tác với cô thật tốt để lớp 11A này sẽ xếp vào nhất nhì top lớp ngoan ở trường nhé, rồi giờ các em tự giới thiệu mình đi nào
-Thưa cô, e tên Tiểu Triết Giang, sở thích đọc truyện trinh thám
-ồ, cô nghĩ em sẽ rất có năng khiếu làm cảnh sát, thôi được em ngồi xuống đi, tiếp theo nào..
-Thưa cô em là Lưu Thụ Nam. Em thích họp nhóm với các bạn nữ-cậu bạn cười gian
-cô đoán em chắc hẳn là người đào hoa nhất lớp này.......
Đến lượt Băng Nhi
-Thưa cô và các bạn, em là Trần Băng Nhi
Sở thích của em là....
-đọc sách và chui rút vào 1 xó tự kỉ-những bạn nữ sinh cướp lời Băng Nhi
Băng Nhi cúi đầu xuống, môi trên cắn môi dưới khó xử
-em ngồi xuống đi.........-cô giáo giải vây cho cô
Xảo Yên muốn mắng những cô bạn kia giúp Băng Nhi, nhưng vì là ngày đầu chuyển đến nên nhỏ không muốn gây sự với những người ở đây
Tan Học
~~~~
Băng Nhi rảo bước trên sân trường, Xảo Yến đi sau nhìn thấy
-Băng Nhi-Xảo Yên gọi
-Ơi, chuyện gì vậy -Bnhi quay lại
-là chuyện lúc nãy trong lớp ấy, sao bạn không chửi lại họ -Xảo Yên hỏi,
2 người vừa đi vừa nói chuyện. Một thân thiện, âu sầu. Một quan tâm, tìm hiểu
-à haiz! Chuyện này mình đã quen rồi ^^ -Bnhi cười ngặt nghẻo
Chợt có 2 cô bạn trong lớp đi ngang qua
-chào các bạn -Xảo Yên giơ 2 ngón tay chào 2 người kia
Họ không nói gì, sau khi quay lại thấy Băng Nhi liền phớt lờ
-người gì vậy -Xảo Yên giọng hơi bực
-thôi bỏ đi, mình quen rồi-Băng Nhi can
-Ý cậu là..
-các cậu ấy thấy cậu đi với mình sẽ ghét lây đấy
-Vì sao ?
-mình không biết, trong lớp mình luôn cô lập, từ nhỏ đến giờ rồi
-không ai chơi với cậu sao?
-lúc trước cũng có, nhưng sợ bị tẩy chay nên không ai tới gần mình
Thấy Xảo Yên Hơi nghiêng đầu khó hiểu,
-Chắc tại nhà mình nghèo, mẹ mình giúp việc cho gia đình Thanh Thanh là người lúc nãy cậu chào ở bên trái ấy , Kế bên là nhã Uyển em gái song sinh, nhà bạn ấy liên tục bị mất đồ, nên gia đình Thanh Thanh nghi ngờ mẹ mình lấy, rồi lên trường .........
Băng Nhi cúi đầu để tránh rơi nước mắt
-Thôi kệ đi, họ nói gì mặc họ, sống tốt cho mình là được rồi, ^^
-Bạn không sợ lây xui xẻo từ mình sao
-mình không sợ, dù gì mình cũng mới chuyển đến, chưa quen ai, mình sẽ xem cậu là bạn tốt của mình, ok không?
-Dĩ nhiên rồi -Băng Nhi chắc chắn
- Vậy đi ăn trưa nàoooooo -Xảo Yên Khoác vai Băng Nhi, trông hai cô bạn tung tăng chạy nhảy như rất thân từ lâu...........
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trở về nhà Băng Nhi lại chăm chú viết nhật kí, mỗi lần viết xong 1 cuốn, cô lại đi đem đốt ,1 phần cô sợ mẹ đọc được sẽ lo lắng vì những chuyện buồn của cô, những thứ phiền muộn đốt đi sẽ làm cô thanh thản hơn, đó như là động lực của Băng Nhi vậy.
ngày...tháng...Năm
Ba à! Cuối cùng hôm nay con cũng đã tìm được người bạn thân rồi, con gái của ba sẽ cố gắng học tốt để báo đáp ân tình của ba và mẹ, con gái nhớ ba, yêu ba nhiều lắm, con cũng sẽ làm những việc tốt như ba vậy...
Lâu nước mắt, Băng Nhi tình cờ thấy chiếc vòng trên tay mình có khắc chữ
'TH♥HT'
Cô từng hỏi, nhưng chỉ nghe mẹ nói đây là quà tặng của bà con xa nhưng dịp cô tròn 5t, lúc đó còn nhỏ có lẽ cô không nhớ, ngắm một lúc để xem có ấn tượng gì hay không , đến khi có tiếng mẹ gọi, Băng Nhi vội vã nhét nó vào học bàn........
Chiếc vòng vẫn nằm trọn trong ấy, là chờ đợi, hay hi vọng một ngày chủ nhân đích thật của nó xuất hiện........



